Đang mơ màng sau trận “zô zô” buổi sáng, thấy một cụ Tiên hiện lên và bảo mình “kém tắm”, tưởng Cụ nói bóng nói gió, chê mình bẩn (mà thật, từ hôm nhiệt độ xuống thấp đã tắm khi nào đâu) nên lại kéo chăn tiếp vùi vào giấc mộng.
Tranh mượn ở Bìa Kiều |
Nhưng chả được, mắt cứ mở thao láo.
Tỉnh dậy, tiện tay với quyển KIỀU, lật giở thế nào vớ được ngay câu 1311, 1312 rằng:
𤑟牟𥪞玉𤽸牙
Rõ màu trong ngọc trắng ngà,
𠫅𠫅産𤒘𠬠座天然
Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên.
Đọc qua biết ngay là đoạn cụ Nguyễn tả Thúy Kiều tắm ở lầu xanh Tú Bà dưới con mắt của chàng Sinh viên lãng mạn, đa tình Thúc Kỳ Tâm!
Viết về thân hình của người thiếu nữ “trong như ngọc, trắng như ngà”, lồ lộ như pho tượng cân đối đúc sẵn của “thiên nhiên” thì quả là bút pháp tả nuy, nói về sex của cụ Tố Như chả ai hơn được!
Mới nghĩ đến đó, “kỳ khô” thử, thấy quả là lắm “ghét”, vùng dậy : TẮM. Vừa hay trời đang hửng nắng!
May quá!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Tôn trọng nguyên tắc cộng đồng và sở nguyện cá nhân