Ngày càng không thể phủ nhận vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền cả mặt tích cực và tiêu cực. Chắc có lẽ chả giới cầm quyền hay lãnh đạo nào không nhận ra ý nghĩa, tác dụng của nó!
Sắp tới ngày 5/8 chúng ta nhớ tới và kỷ niệm ngày quân dân ta đánh thắng trận đầu với lực lượng không quân, hải quân vào loại hiện đại bậc nhất của Mỹ bảo vệ vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc thân yêu, ngày 05/8/1964.
Có lẽ cũng nên đi xa hơn khi nhớ rằng vào đầu những năm 1960, chiến lược chiến tranh đặc biệt mà Đế quốc Mỹ
áp dụng ở miền Nam Việt Nam bị phá sản. Tổng thống Mỹ và Hội đồng an ninh quốc
gia đã họp và quyết định chủ trương chiến lược mới: “Gây sức ép tối đa và liên
tục bằng cách đưa quân đội vào để Mỹ hoá cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam;
khẩn trương chuẩn bị đưa chiến tranh phá hoại bằng Không quân và Hải quân ra miền
Bắc Việt Nam”. Mục đích thì có nhiều nhưng cơ bản là ngăn chặn nguồn tiếp tế về con người, lương thực thực phẩm, vũ khí, trang bị của miền Bắc cho nhân dân miền Nam qua “đường Hồ Chí Minh” dọc dãy Trường Sơn và “đường mòn Hồ Chí Minh trên biển”. Thâm ý là vậy và các “bộ óc điện tử” của Nhà Trắng còn nghĩ và sắp đặt nhiều chiêu thức để hợp lý hóa nó theo đúng kiểu “dân chủ” !
Để thực hiện kế hoạch đó, Chính quyền Johnson phải ngụy tạo ra một cái cớ để dọn đường dư luận và kêu gọi sự đồng thuận của lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Hoạt động triển khai máy bay vi phạm không phận và tàu chiến vi phạm hải phận của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có hai mục đích trực tiếp là do thám hệ thống phòng thủ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và khiêu khích Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nếu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phản kích, Hoa Kỳ sẽ tuyên truyền và bóp méo sự thật thành Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tấn công Hoa Kỳ. Từ đó, Hoa Kỳ có cớ leo thang chiến tranh ra miền Bắc Việt Nam; phá hủy tuyến được tiếp tế của miền Bắc cho miền Nam, đàn áp phong trào Đồng khởi tại miền Nam, cảnh cáo khối Xã hội Chủ nghĩa đang viện trợ cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, làm lung lạc ý chí phản kháng của nhân dân Việt Nam, phá hoại kinh tế và đời sống xã hội tại miền Bắc Việt Nam.
Khởi đầu, hai cuộc tấn công của Hải quân Nhân dân Việt Nam chống lại hai tàu khu trục USS Maddox và USS Turner Joy của Hải quân Mỹ được cho là đã xảy ra vào các ngày 2 tháng 8 và 4 tháng 8 năm 1964 ở vịnh Bắc Bộ. Nhưng thực chất, “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ” được Hoa Kỳ dựng lên bằng việc Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) cố tình dịch sai các tài liệu tình báo, đồng thời che giấu việc tàu chiến Mỹ đã xâm phạm lãnh hải để tổng thống Mỹ có cớ vận động quốc hội Mỹ ra nghị quyết ném bom miền Bắc Việt Nam.
Ngày 5 tháng 8 năm 1964, ngay sau sự kiện thứ 2, Hải quân Mỹ trả đũa bằng chiến dịch Mũi Tên Xuyên ném bom một số cửa biển quan trọng ở miền Bắc Việt Nam, chiến dịch này đã mở đầu cuộc chiến tranh tàn phá trong 9 năm bằng không quân và hải quân quy mô lớn đối với miền Bắc Việt Nam.
Ngày 7 tháng 8 năm 1964, 3 ngày sau sự kiện thứ 2, Quốc hội Mỹ thông qua Nghị quyết Đông Nam Á (được biết nhiều hơn với cái tên Nghị quyết vịnh Bắc Bộ) cho Johnson quyền hỗ trợ bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào mà chính phủ nước đó được xem là bị đe dọa bởi “sự hiếu chiến của cộng sản”. Nghị quyết này đã trở thành sự biện minh hợp pháp cho việc Mỹ leo thang chiến tranh tại Việt Nam. Tất nhiên kết cục ai cũng rõ và Việt Nam đã chiến thắng.
Sau này, khi quan hệ Việt-Trung đến hồi căng thẳng, giữa năm 1978, Bắc Kinh lớn tiếng nêu ra cái gọi là “nạn kiều”, công khai kích động người Hoa miền Bắc Việt Nam đòi phục hồi quốc tịch Trung Quốc để trở về “Tổ Quốc” và người Hoa đã kéo nhau hàng loạt đi Trung Quốc một cách bất hợp pháp. Cơ quan tuyên truyền của Trung Quốc thường khuếch trương: “大批难侨被迫从陆地和海上历尽艰辛回到祖国云南和广西/ Đại phê nạn kiều bị bách tùng lục địa hòa hải thượng lịch tận gian tân hồi đáo tổ quốc Vân Nam hòa Quảng Tây'” (rất đông bà con bị nạn đã phải chịu muôn vàn gian khổ khi theo đường bộ và đường biển trở về tổ quốc qua ngả Vân Nam và Quảng Tây). Bước tiếp theo là Bắc Kinh gây ra cuộc chiến 279 kéo dài chục năm mà họ gọi là “对越自卫还击战 /Đối Việt tự vệ hoàn kích chiến” (Chiến tranh đánh trả tự vệ trước Việt Nam).
Đây chính là việc các nước lớn “tạo cớ gây chiến” với Việt Nam. Những tuyên truyền nhớn giọng bất chấp sự thật đó, không phải ai cũng hiểu!
Nhắc đến sự kiện này và lời giải thích, đe dọa của Hoa Kỳ, của Trung Quốc sau đó, lại gợi nhớ tới câu nói của Tổng thồng thứ 16 của Hoa Kỳ (1861-1865) là Abraham Lincoln (1809-1865) là “Truth belongs to the strong”/ “Chân lý thuộc về kẻ mạnh”.
Cùng với ý trên, các cụ ta xưa gọi đó là kiểu “mồm loa mép giải” !.
Trong đó chữ “loa” không phải chỉ cái loa mà là từ Hán Việt “螺”, nói tắt của “pháp loa” 法螺, nhạc khí dùng trong quân hoặc tăng đạo; “điền loa” 田螺 ốc ruộng, “hải loa” 海螺 ốc biển. Mồm là miêng, mồm loa là miệng rộng. Ốc là tên chung để chỉ hầu hết các loài động vật thân mềm trong lớp Chân bụng.
Còn “giải” là giống ba ba, một loại rùa da nước ngọt, thường sống ở vực sâu, có miệng khá rộng; đặc biệt đầu nó nhọn về phía trước, nên má bạt ra sau và mép nó chạy về phía sau, trễ xuống rất rõ. Do đó “mép Giải” rất rộng và cổ nhân thường gán người có cái miệng rộng, môi mỏng, mép trễ xuống, mặt bạt ra sau… là người điêu chác, ngoa ngoắt.
Gộp lại, khẩu ngữ “mồm loa mép giải” chỉ người to tiếng và lắm lời, nói át cả người khác bất chấp phải trái
Trong thời đại nay, trước tình hình thế giới và nhân tình thế thái lắm trái ngang ta thấy các ý trên vẫn đúng và đang hiển hiện.
Chúng ta thừa nhận “Chân lý thuộc về kẻ mạnh” nên phải tự mình mạnh lên về mọi mắt để vượt qua tất cả nhưng cũng cần tỉnh táo để nhận rõ kẻ “mồm loa mép giải” để đấu tranh cho lẽ phải thực sự.
Tất nhiên chả bao giờ và cũng chả có ai có thể vừa lòng tất cả mọi người được! Điều cốt lõi là luôn vì “chúng sinh bách tính”! Khi đó bản thân sẽ luôn là kẻ mạnh, thuộc về chân lý không phải vì có “mồm loa mép giải”!
Viết xong những dòng này mình thấy nhẹ nhõm hẳn, dứt bỏ được những băn khoăn vì vướng phải những “thị phi” đã, đang và sẽ luôn rình rập !
Lương Đức Mến, 03/8/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Tôn trọng nguyên tắc cộng đồng và sở nguyện cá nhân