Chưa rõ từ bao giờ, tôi đã nghe và thuộc nằm lòng cụm từ “xã hội hóa” trong một số văn bản và bài diễn thuyết của những “con vẹt”… Đặc biệt từ khi được “tín nhiệm” bầu giữ chữ “đầu binh cuối cán” ở khu dân cư tôi càng được nghe, đọc nhiều và lại thêm “dị ứng” với cụm từ này!
Chúc bạn Vui, Khỏe, quanh năm Phát tài.
Nỗi niềm muốn nối vòng dài,
Kết giao muôn nẻo, tương lai nối gần.
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020
ĐỪNG HIỂU VÀ LÀM SAI VIỆC XÃ HỘI HÓA
Thực ra, câu đó không có gì sai mà ngược lại nó rất cần thiết và đúng trong đời sống xã hội! Điều khiến tôi và chắc cũng nhiều người “dị ứng” nó là bởi nó đã, đang và chắc sẽ bị lạm dụng và đôi khi là hiểu và thực hành sai ở phía người/cấp ra chủ trương, ký văn bản và thực thi.
Thử tìm về nguồn cội vấn đề xem sao.
1. Theo tôi, “xã hội hóa” là một chủ trương đúng và cần thiết có xuất phát điểm từ tư tưởng “lấy dân làm gốc”.
Tư tưởng đó không phải là vấn đề mới, mà là tư tưởng hình thành, phát triển từ rất lâu và liên tục trong lịch sử.
Nhìn rộng ra trên thế giới, thời Hy Lạp cổ đại đã có thuật ngữ “demos” có nghĩa là nhân dân và “kratos” có nghĩa là quyền lực hợp thành khái niệm DÂN CHỦ, tức là chính quyền thuộc về nhân dân.
Phương Đông, nơi nổi tiếng về “bảo thủ” mà Nho giáo chi phối hàng nghìn năm cũng từng đề cao tư tưởng “Dân duy bang bản” (民 惟 邦 本, Dân là gốc nước), “Bản cố bang ninh” (本 固 邦 寧, gốc bền nước yên), “Dân vi quý” (民為貴, Dân là quý), “Quốc dĩ dân vi thiên” (國 以 民 為 本, Nước lấy dân làm gốc) …
Ở Việt Nam, từ thời quân chủ tự chủ, các bậc hiền tài đã thấy vai trò to lớn của dân. Trần Quốc Tuấn (興道大王陳國峻, 1230 – 1300) khi trả lời Trần Anh Tông (陳英宗, 1276 – 1320) về quốc sách giữ nước trước khi mất đã nói “Vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy”. Văn thần Nguyễn Trãi (阮廌, 1380-1442) viết trong Bình ngô đại cáo平吳大誥: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” 仁義之舉,要在安民 và khẳng định trong bài chiếu răn bảo Thái từ: “Vả lại, nếu người có nhân là dân, mà chở thuyền và lật thuyền cũng là dân.” Hay như trong thời cận đại, Phan Bội Châu cũng đã từng nói: “Dân là dân nước, Nước là nước dân. Được lòng dân thì sống, không được lòng dân thì chết.”
Tuy nhiên, do hạn chế của lịch sử, người xưa lại cần đến những “minh quân”, để dẫn dắt “bầy tôi hiền”, “thảo dân” để làm nên lịch sử. Nhưng ngày đó, đâu là việc làng, đâu là việc nước là rõ và cũng khá phâm minh việc “đóng thuế” và “góp quỹ”!
Trong thời hiện đại ở Việt Nam, điển hình cho tư tưởng “dân là gốc” là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người từng viết “Gốc có vững, cây mới bền/Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”; “Trong bầu trời, không gì quí bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của dân”; “Nước ta là một nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ trung ương đến xã đều do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”; “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”.
Chính vì vậy mà chúng ta đã lập được những kỳ tích: giành, giữ Chính quyền (1945-1946), kháng chiến kiến quốc (1946-1954), tiến hành đồng thời 2 cuốc Cách mạng tiến tới thống nhất đất nước (1955-1975), bảo vệ Tổ quốc (1976-1985), đổi mới để xây dựng và phát triển (từ 1986)…
Trong nhiều năm lại đây, thuật ngữ “xã hội hóa” thường gặp trên báo đài, chương trình truyền hình, học tập; trong công văn, kế hoạch, chỉ thị, chương trình,...của các cấp và cả trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, thực sự hiểu tường tận khái niệm “Xã hội hóa là gì?” và thực thi nó ra sao thì đâu có dễ.
2.“Xã hội hóa” (A: Socialization, P: Socialisation, H: 社會化) là một khái niệm của nhân loại học và xã hội học được định nghĩa là một quá trình tương tác xã hội kéo dài suốt đời qua đó cá nhân phát triển khả năng con người và học hỏi các mẫu văn hóa của mình. Nói một cách khác, đó chính là quá trình con người liên tục tiếp thu văn hóa vào nhân cách của mình để sống trong xã hội như là một thành viên.
Cụ thể hơn, xã hội hóa được định nghĩa là một quá trình giới thiệu cho mọi người về các chuẩn mực xã hội và phong tục thông qua quá trình tương tác với xã hội. Nhằm giúp con người phát triển các khả năng của mình và học hỏi từ xã hội. Hay nói cách khác, xã hội hóa là quá trình con người liên tục tiếp thu văn hóa vào nhân cách của mình để sống hòa hợp với xã hội. Chẳng hạn như: Cha mẹ dạy cách giao tiếp với mọi người; anh, chị dạy cách sử dụng dụng cụ học tập; giáo viên dạy bạn về lịch sử của đất nước....
3.Tuy nhiên, ở Việt Nam thời hiện đại, khái niệm xã hội hóa này lại được dùng để chỉ sự quan tâm cũng như đóng góp của toàn xã hội đối với một hoặc một số lĩnh vực nào đó như xã hội hóa kinh tế, xã hội hóa y tế…và quan trọng nhất là xã hội hóa giáo dục.
Khái niệm này được đưa vào sử dụng tại văn kiện của Đảng, các văn bản của chính quyền các cấp với chủ trương các chính sách xã hội được thực hiện trên tinh thần xã hội hóa, đề cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, huy động nguồn lực của nhân dân và sự tham gia của các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội. Trước hết là việc xã hội hóa giáo dục là việc tất cả mọi người trong xã hội đều làm giáo dục, mọi người giáo dục lẫn nhau và tất cả mọi người đều được giáo dục. Xã hội hóa giáo dục nhằm hướng tới sự phát triển hoàn thiện về trí thức cũng như nhân cách của con người, trở thành quyền cơ bản của con người. Xã hội hóa giáo dục cũng trở thành trách nhiệm của tất cả mọi người. Đặc biệt, xã hội hóa dịch vụ công là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta từ lâu và nên phát huy.
Như thế, “xã hội hóa” ở ta thường được dùng để chỉ sự quan tâm cũng như đóng góp của toàn xã hội ban đầu là cho giáo dục, y tế sau mở rông ra nhiều lĩnh vực: cho tư nhân đấu thầu những công trình, cơ sở của nhà nước, nhân dân, các công trình phúc lợi nhất là sự tham gia, đóng góp kinh phí của người dân bằng mua trái phiếu, bằng hỗ trợ, đóng góp tự nguyện,…vào việc xây dựng, tu bổ các công trình dân sinh. Điều đó đáng trân quý và vì vậy chúng ta đã thành công trên nhiều lĩnh vực trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
4. Mấy năm lại đây, đâu đâu, việc gì những người đề xướng, lập chương trình, kế hoạch,…cũng đều nhấn mạnh, đề cao “xã hội hóa” và coi nó như là “mốt thời thượng”, là cứu cánh cho một mục tiên nào đó.
Nhiều vụ, việc, công trình nó là nguồn kinh phí chính được xã hội đồng thuận, nhân dân tự nguyện đóng góp và khi đó đạt hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
Nhưng cũng có vụ việc để “hợp thức hóa” một chủ trương của “nhóm lợi ích”, là sự ép buộc các Doanh nghiệp muốn nhận công trình từ ngân sách hay ép người dân tự nguyện trong bắt buộc. Như vậy khác gì trăm dâu đổ đầu tằm và khi đó hiệu quả sẽ trái ngược!
Trong những tháng vừa qua, các Đảng bộ đều tổ chức Đại hội đại biểu và một số nơi bị dư luận “phạt việt vị” do chi ngân sách mua quà tặng đại biểu với số tiền “khủng” và vì vậy có nơi đã xuất chiêu “xã hội hóa” việc chi tiêu này! Chẳng lẽ Doanh nghiệp bỏ ra món tiền lớn mà không “nhắm” tới cái gì và các đại biểu nhận quà rồi liệu có “gì” không? Hoặc như có nơi (ngay cả miền núi), để chào mừng, đã “xã hội hóa” việc trồng hoa ven đường vào thôn! Nhưng đoan chắc chỉ hơn tháng là cỏ sẽ mọc trùm hoa bởi mùa mưa, cỏ dại, cây rừng lên rất nhanh!
Trong một số chương trình “chỉnh trang đô thị”, “về đích Nông thôn mới”, thực hiện chính sách an sinh xã hội không hoàn toàn xuất phát từ người dân được “bàn, biết” mà là “dội” từ trên xuống, lấy ý kiến hình thức rồi dân được “làm”, “góp” và tất nhiên chiêu bài “xã hội hóa”, “nhà nước và nhân dân cùng làm” lại được đề cao!.
Những năm thành phố (hồi đó còn gọi là thị xã) Lào Cai chưa mở rộng thì con đường Hoàng Liên là con đường lớn và đẹp nhất thị xã (từ cầu cây 4 ngược lên đến vòng xoay xuống cầu Cốc Lếu), các cơ quan của tỉnh đóng dọc con đường này. Sau khi khu Đô thị Lào Cai-Cam đường hình thành thì các cơ quan của tỉnh chuyển hết xuống đó, vị trí dọc đường Hoàng Liên giành cho các cơ quan thuộc thị xã (thành phố) tỉnh lị! Do “xã hội hóa” rầm rộ, mọi cơ quan, doanh nghiệp, gia đình đều ra sức “chỉnh trang hè phố”! Nhưng thiếu một “nhạc trưởng” tài danh nên hành lang đường Hoàng Liên trở thành “xôi đỗ”: nơi lát gạch, đoạn lát đá mà chỗ đá to mặt nhẵn, chỗ đá nhỏ mặt ráp, đoạn tạo lát “khấc”, khúc lại vát so với mặt đường! Thôi thì “trăm hoa đua nở”, không thể đẹp hơn 10 năm trước được !!
Khu dân cư tôi, từ đầu năm 2020 đến giờ, do anh hưởng của dịch Covid-19 (mặc dù không trực tiếp) các doanh nhiệp, hộ tiểu thương và người lao động cũng như dân hưu trí thu nhập sút giảm hẳn và có người, hộ đã được 2 cấp bình xét xếp vào diện hưởng tiền trong gói hỗ trợ của Chính phủ vẫn chưa được nhận nhưng vẫn có yêu cầu tham gia “ủng hộ” tới lần thứ “vài”! Rồi vận động “xã hội hóa” việc lát đá hành lang, chỉnh trang đô thị, xóa nhà tạm…
Không triển khai tích cực thì mất danh hiệu thi đua của Chi bộ, Tổ Dân phố, các đoàn thể khu dân cư và các gia đình cán bộ nhưng triển khai rốt ráo thì cán chưa thông, dân không thuận, các doanh nhân, tiểu thương kêu ca, lẩn tránh! Thật khó hơn lên trời !
Ngay tại trường các cháu tôi học, tiếng là đã được “miễn học phí” nhưng lại có “trăm thứ bà rằn” phải đóng: “Thỏa thuận”, “Tự nguyện”, “Học dịch vụ”, “Đồng phục học đường”, “đồng phục khối”, …đố ai dám không theo!
Trong thời “hậu Covid”, đừng bám vào tư tưởng tốt đẹp LẤY DÂN LÀM GỐC để rồi LẠM DỤNG XÃ HỘI HÓA mà nên KHOAN THƯ SỨC DÂN là hơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Tôn trọng nguyên tắc cộng đồng và sở nguyện cá nhân