Chào mừng bạn đã ghé thăm,
Chúc bạn Vui, Khỏe, quanh năm Phát tài.
Nỗi niềm muốn nối vòng dài,
Kết giao muôn nẻo, tương lai nối gần.
-*-
Địa chỉ: SN 328 đường Hoàng Liên, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
ĐT DĐ: 0913 089 230 - Email: luongducmen@gmail.com.

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Nghĩ về HÌNH THỨC và BỆNH HÌNH THỨC

Từ khi “trao ghế, bàn giao ấn” về cọ sát hơn với đời thường, đặc biệt từ hồi được giao chức “đầu binh cuối cán” tôi càng thấm hơn sự lạm dụng của chủ trương “xã hội hóa” và những biểu hiện của “bệnh hình thức”.  Với bản tính vốn có, tôi đã nhiều bận lên tiếng và tận dụng cơ hội để cưỡng lại sự “biến tướng”, “lây lan” đó. Nhưng vẫn là “nửa vời” và như “đá ném ao bèo”! Dù sao vẫn thấy cần chép lại nhưng suy nghĩ bức xúc của mình.

Minh họa lấy từ ý và hình một tranh trên mạng

1. Thuở còn mài đũng quần trên giảng đường, chúng ta ai chả từng được học phép duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lenin mà trong đó gồm 2 NGUYÊN LÝ (mối liên hệ phổ biến, sự phát triển), 3 QUY LUẬT (mâu thuẫn (thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập), lượng – chất, phủ định của phủ định) và 6 CẶP PHẠM TRÙ (Cái riêng – Cái chung, Nguyên nhân – Kết quả, Tất nhiên – Ngẫu nhiên, Nội dung – Hình thức, Bản chất – Hiện tượng, Khả năng – Hiện thực).

Trong đó cặp phạm trù “Nội dung và Hình thức” là một trong những nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến dùng để chỉ mối quan hệ biện chứng giữa phạm trù chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật và phạm trù chỉ phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó.

2. “Nội dung và Hình thức có lẽ là một trong những vấn đề hay được áp dụng trên đường đời nhất! Và chắc ít người quên rằng:

Nội dung tức phạm trù chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật. Hình thức là phạm trù chỉ phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó.

Nội dung và hình thức có mối liên hệ thống nhất, gắn bó chặt chẽ lẫn nhau. Không có nội dung nào mà lại không có hình thức, cũng không có một hình thức nào lại không chứa nội dung.

Nội dung và hình thức có tác động qua lại: nội dung quyết định hình thức và hình thức cũng tác động trở lại đối với nội dung. Hình thức phù hợp sẽ thúc đẩy nội dung phát triển và ngược lại.

Lý thuyết thì thế, nhưng khi vận dụng thì đôi khi nặng nọ, nhẹ kia và vì vậy nó chả tương hỗ với nhau, thúc đẩy nhau phát triển.

3. Hình thức (A: form, P: formel, H: 形式) là cách thức của hình dạng, vẻ bề ngoài của sự vật, hiện tượng; có lúc là Danh từ, chỗ khác lại là Tính từ.

là danh từ khi bao hàm những gì làm thành bề ngoài của sự vật, chứa đựng hoặc biểu hiện nội dung. Hình thức là phạm trù chỉ phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó; là những gì làm thành bề ngoài của sự vật, chứa đựng hoặc biểu hiện nội dung; là phạm trù chỉ phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó.

Khi quá thiên về “hình thức” tức là mọi sự vật chỉ có trên danh nghĩa, không có cái thực bên trong, là lối làm việc hình thức, hình thức chủ nghĩa, thành bệnh hình thức và khi đó thuật ngữ “hình thức” trở thành tính từ!.

4. Gọi là căn bệnh hình thức vì nó tồn tại từ lâu, khá dai dẳng và dù chúng ta đã biết, đã thấy tác hại và đã chống, đã chữa nhưng xem chừng khó chuyển và dễ lây nếu không nó là nó rất uyển chuyễn và thích ứng khi tồn tại dưới dạng khá tinh vi.

Hiện nay "bệnh" hình thức diễn diễn biến phức tạp ở nhiều ngành, nhiều cấp, trên nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng tới chất lượng, gây lãng phí lớn về tài sản, công sức và thời gian. Đặc biệt, căn bệnh hình thức còn ảnh hưởng xấu đến cả vấn đề văn hóa và đạo đức; nó thể hiện ở nhiều lĩnh vực, tập quán, thói quen, nhưng rõ nhất là trong các hoạt động công vụ, tổ chức hội nghị, đầu tư xây dựng, mua sắm trang, thiết bị và cả trong lễ tiết, tác phong cán bộ, công chức.

 “Bệnh” hình thức thường gắn với quan liêu, cơ hội, mà rõ nhất là lãng phí. Ví như việc xây trụ sở làm việc quá to; sắm nội thất đắt tiền… Nó tạo nên tập tính dối trá của nhiều người, nhiều nhóm người, của cả xã hội; không chỉ đánh lừa nhận thức, tình cảm, luật pháp, làm rối loạn các chuẩn mực văn hóa, thẩm mỹ, đạo đức và pháp lý, mà còn làm tiêu hao một lượng thời gian và vật chất vô cùng lớn của xã hội và đất nước.

“Bệnh” hình thức biểu hiện dưới nhiều dạng và khi đó, người thực thi nhiệm vụ chỉ chăm chăm làm đẹp lòng cấp trên, phô trương mà quên đi tính hiệu quả công việc và hoàn thành công vụ một cách tốt nhất. Họ và tổ chức mắc bệnh này chưa tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, giải quyết những vấn đề phát sinh, nổi cộm,…ỷ lại cấp trên, không dám chịu trách nhiệm, việc gì cũng hỏi ý kiến cấp trên “cho lành”.

“Căn bệnh” đó thuộc về những cán bộ trong bộ máy công quyền, chứ người dân thì không ai lại ném tiền qua cửa sổ như vậy. Hay như, hội nghị nào cũng thấy chi phí khá tốn kém, trong khi đơn vị làm ăn lẹt đẹt, lương công nhân chỉ vài triệu đồng một tháng nhưng không dám bỏ mục văn nghệ, cũng không tự biên tự diễn “cây nhà lá vườn” cho đỡ tốn kém.

Tại các cơ quan, đơn vị thì bất kỳ “cuộc vận động” nào (mà nhiều “cuộc vận động” na ná nhau) cũng có Kế hoạch học tập, triển khai, Chương trình hành động rồi Báo cáo kết quả,…Rồi những văn bản đó được sao gửi tới cấp dưới, đến cơ sở và mỗi cấp lại “sản xuất” ra ngần ấy văn bản phổ biến đế CBND và báo cáo lên cấp trên! Thực tế riêng giấy tờ đã tốn khá nhiều nhưng hiệu quả xem ra chả được bao nhiêu!

5. Hiện nay, trong bối cảnh toàn Đảng đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng đã “tuyên chiến” với căn bệnh này. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần có quyết tâm loại bỏ “căn bệnh” hình thức bằng việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc cho khoa học, thực chất và hiệu quả.  Nhân đây cũng chua thêm rằng, cái cần nhất hiện nay là CBĐV phải học tập và làm theo PHONG CÁCH Hồ Chí Minh!

Trước mắt là cần chống việc “đánh bóng tên tuổi”;  tiết giảm chi phí và cắt giảm đầu tư ở một số đơn vị, địa phương; giảm bớt hội hè, giấy tờ; lược bỏ những lễ kỷ niệm, chào mừng, nghi thức rườm rà.

Đặc biệt việc tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng cả về chương trình, khánh tiết và khách mời hoặc đón lãnh đạo về thăm, làm việc phải đi vào thực chất. Việc các đô thị đua nhau “nâng loại”, các địa phương đua nhau xây Chùa, làm hồ sơ đề nghị cong nhận di tích cuãng cần chấn chỉnh. Hay như ở khu dân cư nên bớt những sinh hoạt, kiểm điểm, thi đua,…giống hệt như trong các cơ quan, doanh nghiệp, LLVT,…đồng thời bớt những phong trào “trống dong cờ mở, chả mấy thiết thực cho an sinh xã hội, đời sống khu dân cư

Chúng ta hô hào đã nhiều và đã có những dấu hiệu tích cực. Mong rằng cần chuyển từ thực tế và ủng hộ những chuyển thực sự tại cơ sở và đã chuyển rồi thì không để căn bệnh này tái phát và lây lan nữa!.

-         Lương Đức Mến, 02/10/2020-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tôn trọng nguyên tắc cộng đồng và sở nguyện cá nhân