Khi cần bố bố con con,
Đến khi lỡ việc chỉ còn vấy lem.
Nhiệm vụ được giao thực hiện vụ 30309 tôi đã cùng 8 người giúp việc và sự trợ giúp của các cấp đã hoàn thành. Kiểm lại không sai, tất nhiên không khỏi sơ sót nọ kia.
Nhưng điều đáng buồn là có những chuyện được dựng đứng lên. Cây ngay không sợ chết đứng nhưng buồn cho sự đời bởi phải đâu ai cũng hiểu.
Mọi chuyện còn chưa ngã ngũ và vì kỷ luật của tổ chức không thể chép ra, ghi lại hết được. Có lẽ ghi lại vài việc nhất định để còn nhớ:
1. Những hành vi đưa ra, kết luận người thực hiện đều không chối bỏ. Nhưng một bên thì cho rằng đó là hành vi có lỗi, vi phạm nghiêm trọng các quy định hiện hành một cách cố ý, gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể còn bên kia cho rằng những hành vi đó có lỗi, nhưng là lỗi nhỏ chỉ đáng nhắc nhở, không vi phạm và do hoàn cảnh khách quan.... Phải chăng những người như họ mà không nhận thức được và chịu trách nhiệm cá nhân về việc mình làm, việc mình không làm hay đó chỉ là sự nguỵ biện.
2. Họ còn la rằng thiếu dân chủ, làm việc mang tính áp đặt, trù dập. Nhưng tôi làm việc với cả một tập thể trên, ngang, dưới tôi và tôi cũng không có mâu thuẫn cá nhân gì với họ thì lấy cớ gì tôi làm vậy và làm sao được?. Tôi cũng đâu có chức năng quyền cho ai đi tù, cấm ai đi học, tha bổng cho ai mà bảo tôi đe doạ, thiên vị?
3. Việc không hề biết trong túi ai đem đến, đến lúc nào, có hay không phong bì nên không trả lại ngay và sau này không bóc xem, kiểm đếm nên cũng không rõ trong phong bì đó là bao nhiêu tiền, của ai và đã đưa lại ngay lại nói tôi chê ít, vòi thêm liệu có quá thể không?.
Chuyện đồng nghiệp cỡ con cháu đến nhà chơi đưa gói bánh, cân hoa quả cho con trẻ, người già cũng phải cảnh giác, mở ra, lập biên bản…liệu có còn là người Việt Nam hay không?
Đúng là sự đời. Đành rằng họ đang bức xúc bởi mất mát quá lớn. Nhưng sự mất mát đó là do họ tự gây ra, chuốc lấy, chẳng ai mọc, gán cho họ được !. Chúng tôi thực hiện là do tổ chức phân công chứ không mong muốn và cũng chẳng phải do tư thù cá nhân. Đã cố gắng cân nhắc thiệt hơn, tăng nặng, giảm nhẹ nhưng xem ra khó thiệt! Đã và đang có ý định có những động tác giúp họ đã trót có cơ hội làm lại nhưng như vậy biết giúp cách gì đây? Có khi lại cho rằng hay mình đã sợ ! Nhưng tôi vẫn mong rằng:
Phía trước vẫn bến đò xưa,
Chớ lao ngược thác - Đợi chờ ân trên.
Giá mà tổ chức tiến hành mọi động thái kịp thời, công minh, đồng bộ hơn chắc chả đến nỗi. Thật là:
Đánh rắn chẳng kịp dập đầu,
Rắn quay ngay lại cắn nhầu ta ra!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Tôn trọng nguyên tắc cộng đồng và sở nguyện cá nhân