Tôi đây tên gọi “Mến
còi”,
Tuổi Dê - tự nhận là
người đoan trang.
Cân nặng thì đứng
cuối hàng,
Chiều cao thì xếp
làng nhàng bậc trung.
Quê vùng nước lợ Hải
Phòng,
Nhưng lớn lên giữa
núi rừng Lào Cai.
Tuổi thơ trải lắm
chông gai,
Thi Vô tuyến Điện lại
ngồi Quân y.
Những gì mài đũng
nhẵn lỳ,
Ra trường chẳng dụng
- khó bề sở xoay.
Lăn lộn từ bấy đến
nay,
Khen chê cũng lắm, dở
hay đã nhiều.
Thoắt trông tuổi đứng
xế chiều,
Ngẫm ra, ghi lại vài
điều nghĩ suy.
*
Bạn bè: Nội, Ngoại,
Sản, Nhi,
Tôi thì “Ngoại Nguội”
- lấy gì mà khoe?
Bạn bè lắm cửa, nhiều
xe,
Tôi nay mỗi một vẫn
chưa nên hồn.
Bạn bè cấp Tướng,
“Ưu”, “Nhân”,
Tôi nay Đại tá mới
gần 3 năm.
Bạn bè “Thạc”, “Tiến”
ầm ầm.
Tôi nay chữ “Bác” vẫn
cầm như xưa.
Bạn bè Âu, Mỹ sớm
trưa,
Tôi nay đất Việt đi
chưa hết vòng.
Bạn bè “Giám”, “Cục”
thong dong,
Tôi giữ cấp Phòng Nhị
thập niên dư.
Có bạn lắm bịch nhiều
bồ,
Tôi, “Nuôi dạy Hổ”
vẫn từ ngày xưa!
Thấy người vàng bạc
dư thừa,
Mình ăn chả đủ, sao
mà bất công?
*
Nghĩ đi kể cũng ngại
ngùng,
Nghĩ lại vẫn thấy anh
hùng như ai.
Trông lên tuy có kém
tài,
Trông xuống thì rõ
vẫn oai nhất nhà.
Vẫn là chồng, vẫn là
cha,
Ăn ngày hai bữa, ngủ
ba bốn giờ.
Nhà ở có cửa, có hè,
Ra đường dân chúng,
bạn bè hỏi han.
Gái, Trai cũng đủ đôi
đàng,
Mỗi năm một lớp, đàng
hoàng Kỹ sư.
Xe đủ bốn bánh từ từ,
Nội, Ngoại 2 cháu rõ
là điển trai.
Giấy hưu ngấp nghé
cửa ngoài,
Blog vẫn pos ngày vài
ba trang.
Giá thêm Trăm mấy cây
Vàng,
Chắc rằng chỉ kém vài
chàng đại gia!
*
Ngồi buồn ghép mấy
vần thơ,
Khi tiền cạn túi đem
ra xài dần!
Sửa lại bài đã viết từ 21-03-2010 cho cập nhật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Tôn trọng nguyên tắc cộng đồng và sở nguyện cá nhân