-"Quyết đấu" (tranh ST)- |
Trong một bữa tiệc, cao hứng chị bạn tôi kể một câu chuyện như sau:
Một đoàn khách du lịch từ Hà Nội lên Sa Pa dừng chân bên những gốc thông to xả hơi và chụp ảnh mấy thửa ruộng bậc thang. Thấy nồi ngô luộc đang sôi, họ mua ăn và khen ngon, nước luộc ngô ngọt. Ngó quanh chẳng thấy nguồn nước một người tò mò hỏi:
- Trên cao thế này, lấy nước ở đâu mà luộc ngô?
Chủ hàng, một phụ nữ Mông đứng tuổi đáp:
- Lấy nước ở kia kìa!
Cả đoàn rùng mình khi nhìn thấy vũng trâu đầm ngầu bẩn, nhưng đã trót nuốt vào bụng rồi sao đây? Nhìn thấy người đàn ông Mông ngủ gục bên cọc bê tông hộ lan, một thanh niên chụp ảnh rồi vỗ vai:
- Dậy thôi bác ơi, bác làm gì mà ngủ mệt thế?
Người đàn ông uể oải ngáp, chỉ vào đống lá rừng đặt trên cái mẹt trước mặt và nói:
- Hôm qua vợ nó đòi tăng xuất, mệt quá, hôm nay vẫn phải đi bán thuốc lấy tiền xuống chợ!
- Thuốc gì đây?
- Thuốc sướng mà, uống cái nầy ngày đều đều phát một à!
Bỗng có người phụ nữ đi từ trên dốc xuống nói:
- Cái chồng tao nói sai rồi, tối nào cũng hai cái xong là nó ngủ liền, hôm qua nó uống hai bát nước tao nấu gần sáng nó lại làm 2 cái nữa. Sáng ra tao bận đi nương nên nó phải ra đây ngủ đấy!
Cánh phụ nữ nghe thế liền xúm lại, mua hết số thuốc bầy trước mặt người đàn ông và hỏi:
- Nhà còn không?<
- Hết rồi, cái này phải vào tận rừng sâu, trên đỉnh núi, đúng nửa đêm mới hái được, hiếm lắm, để nhà dùng thôi, cần tiền quá mới đem bán.
Mấy bà sồn sồn chưa mua được cố nài và người phụ nữ nói sẽ sang bên nhà bên xem có lấy về. Một tiếng sau, bà trở lại đem theo một lù cở đựng đầy lá rừng đã khô, gói thành từng buộc trong giấy báo. Cả đoàn thống nhất chia nhau mua mỗi người một gói và lên xe với vẻ mặt rất hỉ hả.
Vợ chồng người Mông ngược núi ra về không quên chia cho người bán ngô luộc ít tiền, còn nói:
- Cái người thành phố mặc đẹp, nhiều tiên, dễ tin hơn ta!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Tôn trọng nguyên tắc cộng đồng và sở nguyện cá nhân